November 10

0 comments

Cảm Xúc Mạnh và Sự Cô Đơn

Tối nay trên đường đi về tự dưng xuất hiện cảm nghĩ về sự cô đơn, chợt nghĩ về mấy đứa nhỏ trong nhà, chắc có lẽ không có sự hiện diện của mấy đứa chắc mình cũng sẽ không ở xứ này rồi.

Chợt lóe lên trong đầu cái cảnh nếu mình lạc lõng ở đây 1 mình, cuộc sống và mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào? Chí ít đó chỉ là 1 niệm thôi nhưng thật may là trong nhà vẫn có 1 đứa để lâu lâu buồn buồn kêu hắn cho cảm giác một mình xua tan đi.

Công việc dạo này cũng không suôn sẻ lắm, có lẽ thêm cái này nữa nên mới thấy nặng nề trong người. Mà đúng y chang luôn, cứ nặng 1 cái là bao nhiêu cảm xúc mạnh về những chuyện khác có cơ hội được lộ diện.

Đôi lúc thấy cũng buồn lòng và xuất hiện cảm giác muốn có một người để mình chia sẻ, và thực tế cũng có vài người mình chọn được để gửi gắm tâm tư nhưng mà ý niệm đó nhanh chóng tan biến bởi sự châm chiếm của cảm xúc mạnh.

Tối nay phải nghe radio của các sư thầy, sư cô bên Làng Mai để được nghe những cái thấy từ sự thực tập của những người trẻ như mình chọn con đường chí nguyện độ đời.

Trong bài radio này nghe đâu đó thấp thoáng bóng dáng của mình nó về cảm xúc mạnh về nhu cầu tìm kiếm một người để mình sẻ chia và nâng đỡ nhau trên con đường đời.

Phát sinh nhu cầu, sẽ đi tìm kiếm bên ngoài, thấy một ai đó thích thích từ những lần tiếp xúc đầu, mà thực tế ra cái thích đó là cả ý niệm + cảm xúc từ chính mình chứ không phải xuất phát từ Hiểu và Thương. Mà sự rung động không đi đến con đường Hiểu và Thương thì kết cục cũng không tới đâu, bởi vì chỉ là những thứ bề ngoài rồi cũng sẽ tan biết bởi cảm xúc của mình sẽ biến đổi.

Nếu với những người mình đã biết, đã hiểu thì câu chuyện lại khác. Mấy hôm nay suy nghĩ khá nhiều về một người mà mình đã biết chứ cũng chưa thực sự gọi là Hiểu, và cái biết của mình đến từ trải nghiệm và những lần gặp gỡ cũng để Hiểu vài phần về người đó…

Cảm xúc mạnh khi nó xuất hiện ban ngày hay chiều tối thì mình sẽ chạy bộ để giải tỏa nó, còn vào buổi tối thì chưa biết làm sao. Sự tư vấn của người đó gợi ý cách viết ra những dòng tâm tưởng không đầu không cuối này. Mình chọn viết blog để lưu giữ lại.

Ban đầu cũng sợ người khác đọc được những tâm tư này nhưng mà mình chọn cách nghĩ mình viết ra là vì mình đầu tiên chứ không phải vì một ai khác, chuyện họ đọc được thì sẽ tính sau, biết đâu lại là một lần giúp đỡ một ai đó chưa hề quen biết thông qua việc đọc bài của mình.

Vừa ngồi thiền vừa nghe youtube để lắng lòng nghe trọn ý chính của bài radio, cảm giác như một lần nữa nhắc nhở mình phải thực tập những thứ mình biết, phải mang những thứ đó hiện diện bên đời mình ngay trong đời sống hàng ngày chứ không phải nằm trong trang sách trên giá.

Bài blog đầu tiên chia sẻ nỗi lòng, trước là cho mình và sau là cho những ai có duyên đọc được bài này!

Xứ Cần Thơ 10/11/2020


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>